Hoài An tựa vào lòng Chí Trung, nhìn lên hoa ban bay trắng trời, nơi hòn
giả sơn kì vĩ. Cô chậm rãi đưa tay đón lấy một cánh hoa rồi ôm vào lòng
mình.
Chí Trung nhìn cô buồn bã mà lòng đau xót. Y cắn răng cố nén đau
thương, vuốt ve gương mặt bé nhỏ kia.
-Lại thêm một mùa Hoa Lư ngược gió...
Hoài An yếu ớt gật đầu. Cô nhìn Chí Trung phiền não mà lòng thấy tội
lỗi vô cùng. Đã không thể giúp y giải ưu, lại còn trở thành gánh nặng cho y.
-Sao lại khóc nữa thế?
-Em xin lỗi...
Chí Trung dịu dàng ôm chặt lấy cô, cười ấm áp.
-Nàng chẳng làm sai chuyện gì cả.
-Em sai vì để mất con...
Chí Trung nhắm nghiền mắt lại. Chỉ mới biết mình mất con cô đã đau
đớn nhường này, nếu biết cả đời này chẳng thể mang thai lần nữa, Hoài An
sẽ suy sụp đến thế nào...
-Ta đâu có trách nàng, nàng đừng buồn nữa. Chỉ là ta tội nghiệt đầy
mình, ông trời muốn trừng phạt ta đây mà...
Trên đời này đều có nhân có quả, nhưng Lê Chí Trung trước giờ cũng
đều vì đại cuộc, vì giang san...Cớ sao trời cao vẫn không trông xuống.
Công Uẩn cũng đã đến thăm cô, thậm chí còn chính tay gọt trái cây cho
cô. Biết cô nghi ngờ mà đã thề sẽ tìm ra chân lý vụ án này cho cô.