Công Uẩn lao đến con dốc rồi thất kinh nhìn xuống, một nữ nhân y phục
trắng tinh khôi đang nằm bất động dưới lối đi.
Y như kẻ loạn trí lao xuống con dốc, ào đến bên cô.
Hoài An ứa nước mắt nhìn y rồi nhắm nghiền mắt.
-Nàng sao thế này!
Y nâng đầu cô lên, máu từ trên trán hòa với nước mắt, y vội quàng tay cô
qua cổ rồi vòng tay qua chân cô.
Bất chợt, bàn tay Công Uẩn khựng lại.
Y đưa bàn tay ra trước mặt, thất thần nhìn năm ngón tay đã nhuốm máu.
Công Uẩn vội quay sang Hoài An đã ngã khuỵu trong lòng mình. Y sợ
hãi bế cô lên rồi lao như điên về Phượng Nghi điện.
-Không được, Hoài An! Nàng nhất định phải đợi ta! Ta nhất định không
được mất nàng, nếu không ngai vàng kia đối với ta chẳng còn nghĩa lí gì
cả! Hoài An!!
Chí Trung xô cửa điện lao vào. Ánh mắt y đùng đùng sát khí đổ lên Công
Uẩn đang thất thần đứng như trời trồng trước tư phòng của Hoài An.
Y lao đến siết lấy cổ áo Công Uẩn, gào lên như điên dại.
-Đồ khốn! Ngươi đã làm gì! Hả?!
Công Uẩn gạt phăng tay Chí Trung ra, ánh mắt ngấu nghiến như thiêu
đốt.
Nữ y xô cửa bước ra rồi lại hoảng loạn chạy đi, cung nữ bê ra những
chậu nước đẫm đầy máu tươi, khiến lòng Chí Trung và Công Uẩn càng như