Y quay đầu nhìn cô đang tựa trên vai mình.
-Hoàng hậu của ta muốn đi đâu nào?
Cô chỉ tay ra phía bờ sông. Y cõng cô lững thững xuôi theo dòng nước
chảy. Gió mây đều chan hòa, mùa thu cũng đã sắp tới.
Hoài An lặng lẽ cảm thán sự khắc nghiệt của thời gian. Mới đó mà cô đã
ở quá khứ được năm năm. Năm năm mà biết bao sự đổi dời, ba vị vua trị vì,
biết bao người ra đi.
-Nàng đang nghĩ gì thế?
Cô đưa tay vuốt dọc gò má Chí Trung, cô mệt mỏi thở dài.
-Không biết con chúng ta sau này, có phải chịu oan ức trong thời loạn
này hay không.
Đôi mắt Chí Trung bỗng nước mắt giàn ra. Y phì cười rồi ngả đầu lên
trời, cố nuốt hết đau thương vào trong.
-Ta sẽ không để nàng và con chịu uất ức đâu.
Vòng tay Hoài An siết chặt hơn, cô gục trên vai y mà thủ thỉ.
-Em thật sự muốn được cùng chàng sống bình yên, quên hết tất cả những
đau thương đã quá.
Chí Trung lặng lẽ nhìn Hoài An nhắm mắt, giọng cô yếu ớt quẩn quanh
trong tâm trí y. Y vốn nghĩ, cuộc sống này y đã chọn cho cô sẽ chỉ có thể
đem lại cho cô bình yên và hạnh phúc. Nào ngờ đâu, cô gái bé nhỏ này phải
vì y mà chịu đựng quá nhiều tổn thương, mới chỉ hai mươi tuổi hơn đã phải
đối mặt với nỗi đau cả đời này chẳng thể sinh con được nữa.