-Được rồi, trẫm xuống chiếu đóng thuyền để ở các bến sông Vũ Lung,
Bạt Cừ, Động Lung bốn chỗ để chở người qua lại.
-Thần tuân mệnh.
Chí Trung đi đến chỗ Hoài An ngồi, cúi xuống sủng nịnh hôn lên trán cô.
-Bắt nàng đợi lâu rồi.
Cô lắc đầu cười, lấy khăn chấm mồ hôi lăn tăn chảy trên gương mặt y.
-Đợi chàng cả đời cũng được, đừng lơ là việc nước đấy.
Y gật đầu khẽ.
Cô nghiêng đầu nhìn y.
Tên nhóc này, trưởng thành lúc nào cô không hay biết.
Chí Trung đưa mắt nhìn quanh rồi cúi xuống nói khẽ bên tai cô.
-Nàng muốn ta cõng đi một vòng không?
Cô cong môi gõ lên trán y.
-Chàng muốn em bị tru di tam tộc à?
-Nhưng mà bây giờ làm gì có ai, viên quan đó cũng đã đi rồi.
Cô phì cười nhìn y xoay người ngồi khuỵu xuống đưa lưng về phía cô.
-Nào, nhanh lên kẻo ta suy nghĩ lại.
Hoài An nhìn lại xung quanh rồi yên tâm quàng tay qua cổ y, ngả người
lên tấm lưng y rắn rỏi. Chí Trung đứng thẳng người dậy, Hoài An cảm giác
như cô được bay vút lên không trung.