-Ta cũng muốn bỏ đi, bỏ lại sau lưng tất cả ngai vàng, quyền lực, tranh
đấu...Ta muốn cùng nàng đi đến nơi xa nhất của Đại Cồ Việt ta...
Hoài An khẽ gật đầu, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười.
-Rồi...chúng ta sẽ có thật nhiều con, ngày ngày nàng dạy con tập thể dục,
ta dạy con văn thơ.
Giọng Chí Trung run rẩy, nước mắt không kìm được trào ra trên má. May
mà...Hoài An không nhìn thấy được. Y nhăn mặt nhìn ra núi non hùng vĩ
xa.
Tại sao? Tại sao tội nghiệt y gây ra, không thể để y một mình y gánh lấy?
Tại sao lại đổ lên vai Hoài An? Cô gái bé nhỏ của y...