không còn một cự tộc nào dám đối đầu với Lý Công Uẩn nữa...
Chí Trung cũng biết được mưu đồ của Công Uẩn. Điều y có thể làm duy
nhất bây giờ đó là cứu vãn thanh danh của nhà Lê, của vương triều mà cha
y đã đánh đổi tình bằng hữu mà xây nên...
-Ta sẽ không sao đâu.
Y quả quyết nói, ánh mắt kiên cường trải lên cô. Hoài An gượng cười, cô
gật đầu khẽ.
Chí Trung cúi xuống hôn cô, nước mắt trôi giữa gương mặt hai người
bỏng rát, cũng không còn phân biệt được là nước mắt của ai.
Y đỡ đầu cô xuống gối, bàn tay lướt trên làn da mềm mại trắng ngần.
Bên ngoài trời đổ mưa to, cơn mưa cuối cùng của mùa hạ.
Hoài An vừa đến ngự hoa viên đã gặp sư Vạn Hạnh.
Gương mặt ông không ánh lên một tia cảm xúc.
Cô cúi đầu chào ông.
-Thấy con vẫn ở bên bệ hạ, ta rất bất ngờ.
Cô nhếch mắt nhìn ông.
-Năm đó không phải là Quốc sư mong con phải như vậy sao?
-Năm đó ta vốn nghĩ con và Công Uẩn đã hẹn nhau một năm. Sau một
năm nó đã giữ lời hứa một năm đến đón con, chỉ là con phụ nó.
Cô phụ Công Uẩn? Hoài An nhếch môi cười.