-Chỉ là nhờ ơn của Quốc sư mà con và Công Uẩn mới phải chia xa.
Người đừng nghĩ con không biết người đã làm gì.
-Những gì ta làm đều là vì Công Uẩn, chứ không phải như con, vì một
tên họ Lê mà đối đầu với cả gia tộc.
Cô im bặt đi. Cô vốn không phải họ Lý, huống hồ gì việc yêu thương
một người vốn dĩ không liên quan đến cái họ kia mà.
-Con liệu mà suy tính cho tương lai của con đi!
Hoài An bỗng chau mày. Cô thấy lòng mình bỗng dấy lên một nỗi bất an
gai người.
-Quốc sư người nói vậy..
-Hoài An!
Hoài An quay phắt sang Công Uẩn đang lao đến. Y đứng trước mặt cô,
đẩy cô ra sau lưng mình.
-Quốc sư...
Sư Vạn Hạnh gương mặt vẫn lạnh tanh, ông quay đầu bỏ đi. Được một
đoạn, ông ngoái đầu nhìn lại.
-Ta còn tưởng còn quyết tâm rồi, không ngờ vẫn yếu đuối như vậy.
Công Uẩn lặng lẽ cúi đầu. Sư Vạn Hạnh đi mất.
Hoài An không dám nhìn Công Uẩn, nhưng cũng không nỡ bỏ đi.
Công Uẩn dẫu sử sách ghi chép là một vị vua đa tình, nhưng sao tình
cảm của y dành cho cô vẫn không hề thay đổi, dù cô đã mang lòng yêu kẻ
khác.