NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 372

Nước mắt Hoài An lặng lẽ lăn xuống má. Cô làm sao có thể giải thích

được cho y hiểu, rằng cô đã yêu Chí Trung từ lúc nào không hay biết. Rằng
Chí Trung không phải là người xấu, Chí Trung là người đàn ông tốt nhất
trên đời mà cô từng gặp gỡ.

-Nàng lại chọn kẻ thù của ta? Từ khi hắn sinh ra đã đe dọa đến trường

vong của họ Lý, hắn mang mệnh thiên tử, càng lớn càng ngang tàn. Thế
gian này chỉ có thể một là ta, một là hắn tồn tại. Vậy mà nàng, điều đẹp đẽ
nhất cuộc đời ta, lại đi chọn hắn?

Y túm lấy vai cô, đau khổ gầm lên. Nỗi uất ức này trong lòng y bao năm

qua, cả nỗi nhớ mong cô, cuối cùng cũng được nói thành lời. Hoài An im
bặt đi. Cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Công Uẩn.

-Công Uẩn, chúng ta đã đi quá xa nhau rồi, những ngày tháng đó, không

thể vãn hồi nữa.

Công Uẩn ôm cô vào lòng, y gục trên đôi vai bé nhỏ của cô, bàn tay y

run rẩy.

-Nàng đừng như thế, ta tin, nàng vẫn còn yêu ta, đâu đó trong tim nàng

vẫn còn chỗ cho ta.

Vòng tay này, quen thuộc quá. Nhưng vòng tay này ở đâu khi cô cần

nhất...

-Ta đã bỏ mặc nàng một lần, lừa dối nàng một lần, nhưng đó đều là vì số

phận của ta, cả gia tộc, cả mối thù của cha mẹ ta, ta không thể làm khác đi
được. Ta xin nàng đừng vì hận ta mà bỏ rơi ta.

Hoài An đẩy Công Uẩn ra, đưa tay quệt ngang lau nước mắt.

-Anh đừng như thế nữa. Rồi mai này anh sẽ có thật nhiều những người

vợ khác, ở bên săn sóc cho anh.