-Không, Hoài An...
-Hãy coi chúng ta chỉ là một mối tình thời thanh xuân có được không?
Y khuỵu ngã, giây phút cô nói câu nói ấy. Công Uẩn hoàn toàn lạc lối
trong cuộc đời mình.
Hoài An quay bước nhanh chân bỏ đi, tà áo màu hoa ban trải dài trên nền
đất. Hoài An bỏ đi rồi, cô thật sự muổn vĩnh viễn rời xa y.
Công Uẩn lần đầu tiên cảm thấy cô độc trước trận chiến này. Y có tất cả,
có quyền lực, có hậu thuẫn, có huynh đệ bên cạnh đánh đông dẹp bắc. Lê
Chí Trung kia mới chính là kẻ trắng tay, nhưng hắn có nàng, có cả thế giới
của Công Uẩn.
Hoài An nhấc váy lao vào tẩm điện, cô hoảng hốt nhìn Chí Trung ngã
gục xuống bên long sàng.
-Chí Trung!
Y cố mở đôi mắt mờ đục nhìn cô, gượng gạo cười.
-Chàng làm sao thế!
Cô vội cởi bỏ giáp vàng nặng nề, kinh hãi nhìn máu phía sau lưng y túa
ra ướt sũng.
-Thái y! Mau truyền thái y!
Chí Trung nằm sấp, ngước nhìn Hoài An đang sợ hãi nắm lấy bàn tay y.
Phía sau lưng Chí Trung, thái y đang nhẹ nhàng cầm máu rồi băng bó cho
vết thương nghiêm trọng.
Hoài An đau lòng, vết thương này đã cắt đến xương rồi, không hề đơn
giản. Nhìn hàng chân mày của Chí Trung chau sát, cô càng xót xa.