Viên trưởng quản thái y kính cẩn cúi đầu với cô.
-Bẩm Hoàng hậu, vết thương của bệ hạ rất nghiêm trọng. Vết chém do
đao lớn đã chạm đến tận xương sống, e là thời gian sắp tới, bệ hạ không thể
ngồi quá lâu. Về già, sợ là sẽ có di chứng.
Hoài An bàng hoàng nhìn ông, ánh mắt cô nhoèn đi. Ngọc chạy lại đỡ cô,
Hoài An ào đến chỗ Chí Trung đang mỉm cười chua chát.
-Vậy là từ nay ta sẽ tàn phế sao?
-Không Chí Trung..
Cô dịu dàng mỉm cười rồi vuốt ve gương mặt đang cố nén đau đớn của y.
-Chàng chẳng bị sao cả, chỉ là đau một lúc thôi.
Chí Trung gật đầu khẽ.
-Chỉ cần là nàng nói, ta đều tin...
Hoài An bật khóc, nhưng môi vẫn nở nụ cười.
Chí Trung đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Giờ thì xem như, ta và nàng đã giống nhau rồi. Nàng cả đời không thể
mang thai được nữa, ta cũng cả đời không đi lại như xưa được nữa..."
-Chàng mau nghỉ sớm đi, có thế, vết thương mới mau lành.
Cô lặng lẽ thổi nến rồi nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng mi ướt đẫm
của y.
Chàng trai này mới hai mươi ba tuổi, tại sao ông trời lại khắc nghiệt như
thế với y. Cả đời này chẳng thể ngồi ngựa tung hoành bốn phương nữa,
chẳng phải là một con dao đâm vào trái tim Chí Trung rồi sao?