-Ngươi đã làm gì?
-Bệ hạ yên tâm, tôn thất nhà Lê ta vẫn giữ toàn mạng, nhưng đám quân
phản loạn đó không thể không trừ!
-Ngươi!
-Hôm nay ta muốn cảnh cáo người, bệ hạ. Hãy ngoan ngoãn mà ngồi yên
trên long ngai, đợi đến ngày dứt mệnh thiên tử.
-Ngươi dập tắt được ngọn lửa này, mai đây vẫn sẽ có ngọn lửa sau bùng
lên lớn hơn!
Công Uẩn bật cười lớn, y khoanh tay đi sát lại long ngai rồi nheo mắt
nói. Giọng y bây giờ trầm hẳn đi, âm vang đáng sợ.
-Bệ hạ có biết, Hoài An đã mang thai hay không?
Chí Trung trợn trừng mắt nhìn Công Uẩn, môi y mấp máy không thành
câu. Chí Trung hoảng loạn siết chặt lấy mép bàn, cố vực cả thân hình đang
đổ rạp xuống.
-Ngươi...nói...
-Năm đó, viên Nữ y đã bị Cảm Thánh hoàng hậu mua chuộc, nhằm làm
cho Hoài An thất sủng.
-Làm sao ngươi biết nàng ấy có thai!
Chí Trung gào lên, vết thương nhói lên đau đớn.
-À...người có biết nô tì luôn đi theo Hoài An không?
Là Ngọc sao...Chẵng lẻ?
Công Uẩn nhếch môi cười.