Y càng như thế, cô càng không thể bỏ rơi y. Họ Lý đoạt quyền thì có làm
sao, họ Lê lụn bại thì có hề gì, cô vẫn sẽ đưa Lê Chí Trung đi đến một nơi
thật xa, nơi Công Uẩn mãi mãi không tìm thấy được nữa, ở bên nhau, đến
hết kiếp này.
Chí Trung nửa nằm nửa ngồi trên long ngai, đưa mắt nhìn xuống bá quan
văn võ đang lắc đầu tặc lưỡi.
Y cố gắng ngồi thẳng dậy, vết thương lại đau nhói quật ngã y.
Tan triều, Lý Công Uẩn đứng lại, nhếch môi cười nhìn y.
-Bệ hạ quả là phúc lớn mạng lớn, lần này lại có thể sống sót trở về.
Chí Trung nghiến răng, nhìn xuống Công Uẩn đang cao ngạo cười.
-Trẫm cũng có chuyện muốn nói với ngươi đây!
-Ta cũng vậy!
Chí Trung lập tức nheo mắt. Y cắn răng cố chống người thẳng dậy.
-Chuyện bệ hạ muốn nói, có phải là về việc vạn binh của tôn thất họ Lê
đang đóng ở Ái Châu, có đúng không?
Bàn tay Chí Trung lập tức siết chặt. Khốn khiếp, y trăm lần giấu kĩ, lần
này xuất quân cũng lấy cớ đánh châu Hoàn Đông để họp quân. Không ngờ
hắn đã phát hiện ra rồi.
-Bệ hạ cũng đã quá xem thường ta rồi. Ta điều quân khiển tướng bao
năm, một đạo quân nhỏ như vậy đằng sau lưng ta lén lút tụ họp, chẳng lẽ ta
lại để yên?
Chí Trung đập mạnh tay xuống long ngai, chỉ vào Công Uẩn.