-Không sai.
Hoài An kinh hãi nhìn Công Uẩn bước vào, ánh mắt nhuốm màu bi
thương.
-Công Uẩn...
-Là ta đã nắm bắt được chuyện hai người sẽ lên đỉnh núi Mã Yên mà hạ
độc vào gió.
Hoài An thấy đất trời như chao đảo. Cô điếng người nhìn Chí Trung đang
nhăn mặt đau đớn.
Nhưng tại sao cô không bị trúng Bích độc? Hoài An thảng thốt quay sang
Công Uẩn.
-Chén trà đó...
-Đúng.
Hoài An như cảm giác một luồng điện chạy dọc cơ thể, cô sững sờ nhìn
Công Uẩn rút gươm. Tiếng gươm trong đêm tịch mịch, sắc lạnh vô tình.
-Không Công Uẩn!
Hoài An gào lên, cô bật khóc ôm Chí Trung vào lòng.
Nhưng bất chợt, một cánh tay yếu ớt ôm lấy cô.
Hoài An sững sờ nhìn xuống. Chí Trung bằng chút sức lực cuối cùng của
cánh tay trái, đã mỉm cười ôm lấy cô.
Y lắc đầu, nụ cười đau đến giày xéo tâm can.
-Đừng...