-Nàng còn nhớ, lần đó nàng lẻn vào thư phòng của ta trộm lệnh bài, ta đã
ôm nàng ngủ. Lúc đó, tim ta đã dao động vì nàng rồi.
Hoài An cười trong nước mắt.
-Không ngờ bây giờ mới biết Lê Chí Trung chàng lại háo sắc như vậy.
-Cả lần nàng làm ta phát điên vì gọi ta là nhóc, hình như lúc đó, tâm tư
của ta cũng đã xao xuyến trước nàng.
Hoài An hạnh phúc mỉm cười. Có thể cùng y đi đến ngày hôm nay, cô
không còn gì để hối tiếc nữa.
-Và, Hoài An, lúc nàng ở bên chăm lo cho ta khi bị trúng độc, cả thế giới
của ta, đã chao đảo vì nàng rồi.
-Sao hôm nay chàng lại nhắc đến những chuyện xưa thế?
Cô vô thức hỏi mà lòng lạnh căm. Chẳng lẽ, y đã biết được điều gì, sợ
sau này không thể nói với cô được nữa.
-Chúng ta lấy nhau năm năm rồi, Hoài An...
Cô trào nước mắt mỉm cười trong vòng tay y mà lòng buốt giá. Rồi y và
cô sẽ dừng lại đâu đó trên chặng đường này, chặng đường mà cô không bao
giờ muốn quên. Cô đã đến quá khứ, và sẽ chết như một Lý Hoài An. Ở suối
vàng rồi, cô có thể cùng y tiếp tục ở bên nhau. Năm năm trần gian này sẽ là
gì so với ngàn năm ở bên nhau sắp tới...
-Em yêu chàng nhiều lắm, Chí Trung.
Chí Trung phì cười rồi xoa đầu cô, ánh mắt y thẫn thờ trông ra Hoa Lư
ngập trong sương gió.