Nếu vạn kiếp có thể ở bên Lý Hoài An, Lê Chí Trung, sẽ chẳng còn cần
gì nữa...
-Điều mà ta muốn thực ra không nhiều, không cầu nàng yêu ta sâu đậm,
chỉ cần mỗi ngày nàng yêu ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng
tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không?
Hoài An mỉm cười trào nước mắt, cô không biết được rốt cuộc trong lòng
đang chồng chéo bao nhiêu cảm xúc. Hạnh phúc, đau đớn, xót xa, day dứt...
Cô muốn mình vĩnh viễn quên đi Công Uẩn, quên đi mối tình êm đềm
trước đây, để có thể yêu Chí Trung bằng tình yêu trọn vẹn và thuần khiết.
Hoài An dìu Chí Trung bước vào tẩm điện, bỗng, y ngã khuỵu.
-Chí Trung!
Chí Trung đau đớn gục trên sàn nhà lạnh tanh, y cố vùng vẫy như vô ích,
cả thân thể y dần mất đi sức lực.
-Chí Trung! Chàng sao thế?
Hoài An hoảng loạn nâng y dậy rồi gào lên gọi người. Nhưng đáp lại cô
chỉ có màn đêm tịch mịch mà thôi.
-Chí Trung, chàng đừng làm em sợ, nói gì với em đi!
-Bích...độc...
-Bích độc?
Hoài An thất kinh nhìn y trong vòng tay mình. Bích độc khiến tứ chi tê
liệt, khiến con người ta mất đi tự vệ? Y đã ở cùng cô từ chiều đến giờ, làm
gì có ai có cơ hội hạ Bích độc!