Câu nói vừa thốt khỏi miệng Hoài An, cô đã lập tức cảm thấy chua chát.
Chí Trung, chỉ mới hai mươi bốn tuổi...
-Chúc mừng con chúng ta đã được ba tháng.
Y sủng nịnh hôn lên trán cô, nụ hôn ấm áp giữa không gian lạnh tê tái.
-Năm nay lại được đón ngày Hoa Lư ngược gió cùng nàng rồi.
Cô tựa trên ngực y, lặng lẽ lau một giọt nước mắt.
Năm sau, có lẽ hai người sẽ không còn được ngắm nhìn thế gian trở mình
nữa rồi...
-Hoài An, bất kể những ngày tháng sau này có ra sao, hãy hứa với ta sẽ
mãi đón hoa ban nở vào mùa đông nhé...
Cô gật đầu rất khẽ, tay ôm chặt lấy cả người y. Chí Trung đưa cánh tay to
lớn kéo tà áo choàng phủ lên người cô, sợ cô lạnh, sợ con lạnh.
-Năm nay, hoa ban nở đẹp quá.
Một làn gió thổi đến, cuốn hoa bay lên không trung, thổi ào vào lòng hai
người. Chí Trung nhắm mắt cổ hít thở không khí tươi mát, ngắm nhìn đất
trời ngập trong màu trắng của hoa ban. Hoa Lư ngày ngược gió, vẫn luôn
đẹp như vậy.
-Ta nghe nói, phương Bắc vào mùa đông có tuyết rơi, cũng đẹp như hoa
ban vậy. Sau này, ta nhất định sẽ đưa nàng đến đó, cùng nàng ngắm tuyết
rơi.
Cô trong lòng y, nước mắt giàn ra.
-Được...