-Hoài An, đây là sự chắt lọc nghiêm khắc của vận mệnh. Kẻ mạnh thì
tồn, kẻ yếu thì vong. Nàng không thể cố chấp đi ngược lại để rồi nhận lấy
đau thương về mình.
-Vậy thì ít nhất hãy để em chết cùng anh ấy có được không?
-Hoài An!
-Chí Trung không còn gì cả...
Cô nhăn mặt nhìn y, nước mắt vẫn không kiềm được mà tuôn xuống.
Công Uẩn thắt lòng, bàn tay run rẩy giữ lấy cô.
-Cha mẹ đều không còn, anh em ruột một người bị hại chết, một người bị
chính tay anh ấy giết chết, huynh đệ tương tàn. Công Uẩn, anh ấy bây giờ
rất cô độc. Anh ấy chỉ còn có em...
Y buông thõng hai tay, đau đớn nhìn cô xót xa cho kẻ thù mình.
-Đến quyền lực anh ấy cũng không có, nay cả ước mơ ngao du bốn bể,
cũng mất rồi. Em xin anh, đừng cướp đi của anh ấy thứ gì nữa.
Công Uẩn quay đi, cố giấu ánh mắt vụn vỡ.
-Ta...không bao giờ thương xót cho kẻ thù của mình.
Hoài Anh ngã khuỵu. Cô bật khóc, nước mắt của bất lực và bế tắc.
-Hoài An, nàng đừng suy tâm nghĩ cho hắn nữa. Kế lui của nàng chuẩn
bị cho hắn, ta đã chặn sạch rồi.
Hoài An ngước mắt nhìn tấm lưng to rộng của y. Công Uẩn đã biết? Kế
hoạch của cô để cứu Chí Trung? Y đã biết...Y làm sao mà biết? Chuyện này
chỉ có cô và Ngọc biết...