-Vậy thì anh, Công Uẩn, anh không sợ nhân quả hay sao?
-Ta chấp nhận! Đất nước này không thể loạn lạc thêm nữa.
Phải, y chấp nhận. Để rồi cái nghiệp ấy đổ lên đầu vị nữ chúa Lý Chiêu
Hoàng vào cuối đời Lý hai trăm năm sau, bị họ Trần đuổi cùng giết tận.
-Không em xin anh, nếu anh muốn ngồi lên ngai vàng kia, em sẽ không
can ngăn, nhưng hãy vì em mà tha cho Lê Chí Trung có được không?
Công Uẩn đứng phắt dậy, đau lòng nhìn cô.
-Hôm nay không diệt, hậu họa về sau khó lường.
Hoài An lao đến túm lấy vạt áo y mà lắc đầu liên tục.
-Chí Trung nay đã tàn phế rồi, anh ấy sẽ không...
-Để hắn sống, vậy nàng sẽ đi theo hắn sao?
Cô gục trên cánh tay y, nước mắt thấm đẫm vạt áo y. Công Uẩn lòng đau
như hàng vạn mũi giáo đâm vào tim. Có lẽ cái nhân quả mà cô nói, đó
chính là y phải nhìn người mình yêu yêu kẻ thù.
-Hãy để em và Chí Trung đi, xin anh.
-Hoài An, không được. Nàng muốn ta rộng lòng thả hắn đi, vậy hắn thì
sao? Hắn sẽ ngừng trả thù chứ? Nàng có dám chắc hắn sẽ không quay lại
đòi ngai báu chứ?
Cô gạt nước mắt kiên cường nhìn y.
-Em dám chắc. Chí Trung, anh ấy đã quá chán ghét hoàng cung này rồi,
quyền lực đối với anh ấy chỉ là hư vô mà thôi.