NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 381

-Hắn nói như vậy với nàng thì đó là sự thật sao? Hoài An, hắn còn trách

nhiệm của cha hắn đặt trên vai, hắn sẽ dễ dàng buông tha cho kẻ cướp mất
giang sơn mà cha hắn khổ tâm giành lấy hay sao? Nàng quá ngây thơ rồi!

-Công Uẩn, anh nhất định phải lấy ngai vàng đó sao?

Công Uẩng lặng đi, đưa tay lau nước mắt trên má cô. Y nặng nề buông

tiếng thở dài như vô tận.

-Nàng còn nhớ người tên Phạm Cự Lạng ấy chứ?

Phạm Cự Lạng? Một trong Giao Châu Thất Hùng năm ấy cùng Đinh

Tiên Hoàng dẹp loạn mười hai sứ quân, cuối cùng phản lại Đinh Tiên
Hoàng mà phò Lê Đại Hành lên ngôi?

Rốt cuộc thì tại sao lại có liên quan đến ông ấy?

-Nàng cũng biết, mẹ ta họ Phạm chứ?

Không lẽ...

-Phạm Cự Lạng là bác của ta. Ông ấy sống cả đời không thể bình yên,

chết cũng không thể nhắm mắt. Ông ấy luôn dằn vặt khi nghĩ đến cái chết
của vua Đinh. Ông muốn con trai thay mình phục thù nhưng hắn lại yếu
đuối. Cho nên ông mới đem mẹ ta giấu đi, dặn mẹ ta phải truyền nỗi căm
thù này cho ta, để mai đây ta giúp nhà Đinh phục hận.

Hóa ra là như thế. Hóa ra những ẩn khuất này giống như một vòng luẩn

quẩn, đến bao giờ mới hết giết nhau vì thù, bao giờ mới hết thương tâm.

Vậy là Lý Khánh Vân và Quốc sư Vạn Hạnh đã vin vào lòng thù hận đó

của y với vua Lê mà muốn đưa y lên ngôi, làm rạng danh họ Lý.

Công Uẩn túm lấy hai vai cô đang run rẩy.