-Nàng hao tổn tâm tư đi tìm ra loại độc dược chỉ có thể làm con người ta
chết giả trong vòng mười canh giờ, nàng nghĩ ta sẽ không biết sao?
Nhất định, có người đã phản bội cô..
-Nàng đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, sẽ không thể xoay chuyển được gì
đâu. Nàng định cầu xin ta để nàng ban cho hắn thuốc độc, nhưng lại ngầm
cứu hắn rồi muốn cùng hắn lưu lạc nhân gian? Hoài An, nàng đánh giá ta
quá thấp rồi!
-Không Công Uẩn, em..
-Ta sẽ không giết hắn bằng cách nàng có thể ngờ tới đâu! Những gì Lý
Công Uẩn ta muốn có, ta nhất định phải có!
Cô ngước mắt nhìn theo bóng lưng y cao vời vợi rời đi, mất hút sau
những làn gió đông lạnh lẽo.Cô phải làm sao, đứng giữa hai người đàn ông
của cuộc đời mình, một người không đáng phải chết, và một người nhất
định phải lên ngôi...
Cô chưa từng nghĩ, một cảnh sát cao ngạo như cô, đến cuối cùng lại gặp
phải một ngã rẻ không thể đưa ra lựa chọn sau cùng.
Một là mất đi Chí Trung.
Hai, là mất hết.
Sau hai giờ đồng hồ cứ đi đi rồi lại nghỉ, Hoài An đã đưa được Chí Trung
lên đỉnh núi Mã Yên, nơi cô và y đã cùng nhau ngắm nhìn những năm
tháng cuộc đời qua đi.
Cô dìu y ngồi xuống tựa lưng vào một tảng đá rồi ngả vào lòng y. Chí
Trung cố nén cơn đau, vuốt mái tóc cô mượt mà.
-Chúc mừng chàng đã hai mươi bốn tuổi, Chí Trung.