_______
Hoài An nhấc váy tiến vào đại sảnh, cô quyết định rồi, người phụ nữ hiện
đại như cô không thể ngồi đợi người ta sắp đặt, an bài.
Vừa tiến tới cổng nhà lớn, cô đã thấy một vị sư đang tiến về phía nội
đình, trông nét mặt như đang ngẫm nghĩ dã tâm gì. Bệnh nghề nghiệp, cô
chau mày đuổi theo.
Hoài An cúi người ngấp nghé nhìn qua ô cửa gỗ ở bên hông căn phòng
chánh tọa trong dãy nhà hậu đình. Là thư án của sư Vạn Hạnh mà.
Đó là sư Vạn Hạnh. Quốc sư quyền uy được vua Lê hết lòng trọng dụng.
Cô đang ở trong phủ của ông ấy, cũng không hiểu sao mình lại ở trong phủ
của ông ấy.
-Ông đến rồi à.
Vị sư ban nãy ngồi xuống chiếc ghế gỗ trầm. Sư Vạn Hạnh đặt sách
xuống, cũng đến chiếc ghế bên cạnh, châm trà mời.
-Đường xa tới đây để thăm Công Uẩn sao?
Hoài An nhăn mặt, thăm Công Uẩn? Chẳng lẽ đây là sư trụ trì chùa Cổ
Pháp, Lý Khánh Vân?
Công Uẩn đã từng kể cho cô nghe về quá khứ của y, về tuổi thơ mồ côi
được sư Lý Khánh Vân cho mang họ Lý, vào ở trong chùa.
-Chuyện đó, ông đã thu xếp ổn thỏa chứ?
Sư Vạn Hạnh vuốt dọc chỏm râu, gật gù.
-Đã nắm được cơ hội ngàn năm có một, yến tiệc khai xuân, ta vừa đẩy
được giặc Chiêm Thành, bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý.