Sư Vạn Hạnh ngước mắt nhìn cô, chân mày chau sát.
-Con nói cái gì?
-Con không muốn cuộc đời mình bị sắp đặt như thế. Yêu ai lấy ai là
quyền của con.
Ông quay lưng đi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng nét mày lại thâm sâu
khó đoán.
-Về phòng đi.
-Quốc sư, xin hãy nghe con nói.
-Lần này con đi không phải vì bản thân con, còn vì thể diện của cả phủ
Quốc sư, cả cơ đồ sau này.
Lời ông nói là sao? Cả cơ đồ?
Ai cũng nói sư Vạn Hạnh là một nhà tiên tri lỗi lạc của Đại Cồ Việt.
Chẳng lẽ, ông đã thấy được ngày Công Uẩn lên ngôi.
Nhưng việc cô lấy Lê Long Việt gì đó thì liên quan gì đến việc Công Uẩn
lên ngôi?
-Con thật sự không hiểu, tại sao người nhất định bắt con đi?
-Con không cần hỏi nhiều. Người đâu! Đưa tiểu thư đi nhanh lên.
Hai thị vệ lao vào toan túm lấy Hoài An. Cô nhanh người tránh khỏi.
-Quốc sư, con đã không còn nhớ những chuyện trước kia nữa, vào cung
sẽ không biết quy tắc mà làm hỏng chuyện lớn của người.
-Con chỉ cần ngoan ngoãn im lặng, làm theo lời ta, những chuyện đó con
không cần phải lo nữa.