bảo là cô muốn ra chợ mua sắm. Đến quán nước ven đường, cô nghe người
dân nói chuyện thì biết mình vẫn đang ở đạo Đại Hoàng.
Nếu còn ở đạo Đại Hoàng, nghĩa là vẫn nằm trong lòng bàn tay của sư
Vạn Hạnh.
Hoài An bèn đánh bạo hỏi ông lão chủ quán.
-Nếu tôi muốn an cư mà sống, vậy thì nên đi đâu?
-Ây dà, cô muốn sống giàu sang thì hãy ở lại đạo Đại Hoàng này, đất
kinh kì, dĩ nhiên là làm ăn khấm khá.
-Còn nếu sống yên bình, thì nên đi đâu?
Ông lão trầm ngâm suy nghĩ. Một toán nông dân gần đấy mới nói vọng
đến.
-Muốn sống an lành thì đến đạo Châu Đằng ấy.
-Đạo Châu Đằng?
Ông lão cũng à lên.
-À, đúng đó, đạo Châu Đằng đất đai màu mỡ, Khai Minh Vương đức độ
hiền tài, đúng là nơi đáng sống.
-Phải, Khai Minh Vương miễn thuế cho nhà có nam tử chết trận, còn cắt
đất công cho dân cày cấy! Tôi mà không có món nợ còn chưa trả nổi lãi, tôi
nguyện theo Khai Minh Vương về Châu Đằng làm ăn sinh sống!
-Khai Minh Vương xứng đáng làm Thái tử, thế mà chẳng hiểu sao bệ hạ
mãi không xuống chiếu sắc phong!