Binh sĩ kia ập đến, đẩy Hoài An. Cô nghiến răng trụ vững. Muốn đẩy ngã
cảnh sát đặc nhiệm sao?
Hắn trừng mắt nhìn cô, vung tay lên cao đánh xuống. Hoài An cũng lùi
chân vào thế thủ, đưa tay bắc ngang.
Nhưng đòn của cô tung ra lại không trúng vào hắn. Một cánh tay lao đến,
giữ lấy cổ tay cô. Hoài An xoay tay hạ thấp cơ thể, cô vùng người thoát
khỏi. Nhưng cánh tay kia vẫn mạnh bạo siết chặt lấy cô, đẩy cô ngã nhào
vào lòng.
Quả thật vẫn là võ cổ truyền thắng, chút võ này của cô quả nhiên không
đánh lại người ở đây.
-Cũng biết chút võ nghệ, xem ra là nữ hán tử?
Hoài An ngước mắt nhìn lên, chính là gương mặt anh tuấn kia, đang giễu
cợt nhìn cô.
Cô vùng người thoát khỏi, chau mày nhìn y.
Nam nhân kia phủi áo rồi chắp tay ra sau, đảo mắt nhìn quanh.
-Ta vừa nghe nói, ở đây có kẻ dám thay vua bàn đại sự?
Tất cả người dân đang sợ sệt đều nhất mực quỳ rạp xuống, khấu đầu sát
đất. Duy chỉ có Hoài An, cô bất phục nhìn y. Đông Thành vương nhìn thấy
thì nhếch mép cười giảo hoạt, đi về phía cô.
-Tiểu thư đây, xem ra cái gan cũng không nhỏ nhỉ?
-Vậy dựa vào đâu ta phải khiếp sợ một người như anh?
Y bật cười lớn, tay túm lấy chiếc cằm bé nhỏ của cô.