-Khẩu khí cũng lớn đấy!
Hoài An hất tay y ra, trừng mắt đối kháng.
-Xem ra Đông Thành vương không sợ chuyện này truyền tới tai bệ hạ? Ở
đây còn dám làm càn?
-Đến tai bệ hạ?
Nụ cười y mỗi lúc càng xảo hoạt, ánh mắt Hoài An mỗi lúc càng kiên
cường.
-Bệ hạ đang muốn tìm người thay vị trí Thế tử đang bỏ trống, các hoàng
tử đều được vua để mắt đến, chẳng lẽ anh muốn chuyện này truyền tới tai
bệ hạ?
Kình Thiên đại vương qua đời đột ngột, bỏ lại ngôi vị Thái tử bỏ không,
cũng là điều khiến Lê Đại Hành đau đầu, cả triều đình trăn trở. Chuyện này
Công Uẩn đã nói cho cô.
Y lập tức hừ lạnh rồi rút gươm kề lên cổ cô, cặp mắt nheo lại.
-Đông Thành vương ta xưa nay không chấp nhặt nữ nhân. Ngươi và đám
dân đen này tốt nhất nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên!
Toán quân rút hết, người dân cũng sợ sệt lồm cồm bò dậy. Ông chủ quán
đến bên chỗ cô lắc đầu.
-Cô gái thật là, không nên đối đầu với Đông Thành vương như thế!
-Phải đó, từ ngày Thái tử chết, có ai dám nói trống không với Đông
Thành vương chứ?
Hoài An xoa xao cổ tay mình khi nãy bị y giữ chặt, chau mày hỏi.