Đến đây thì đã là đạo Châu Đằng, miền đất hứa mà biết bao người hướng
đến.
Nếu đã là từ Hoa Lư đi về phía Đông Bắc, chẳng phải sẽ là Thái Bình
hay sao?
Cô xốc lại chiếc túi nhỏ, vừa đi vừa cảm thán vẻ đẹp quê hương.
Việt Nam ngày xưa cũng rất đẹp, mọi thứ đều xanh mơn mởn, rất tươi
mát. Trên trời xanh mấy trắng, không có khói thải, cũng chẳng có ô nhiễm
đâu. Nơi đây có những cánh đồng vàng ươm, đang độ trổ đòng đòng.
Những con sông êm đềm bên bồi bên lở. Vùng đồng bằng sông Hồng là
đây sao, đẹp như một bài thơ vậy...
Bất chợt, tiếng binh đao sắc lạnh làm Hoài An quay phắt đầu.