Hoài An bất lực nhìn sư Vạn Hạnh. Muốn cô khoanh tay chịu trói ư?
Lầm rồi! Cô thở hắt xoay người bỏ đi.
-Lần này, con đi là vì cả Công Uẩn.
Hoài An sững sờ.
Cô ngoái đầu nhìn ông.
-Những gì con làm sắp tới đây, chính là đang giúp nó. Vì thế tốt nhất hãy
nghe lời ta.
Giúp Công Uẩn? Lấy hắn thì cô sẽ giúp được Công Uẩn?
-Người nói..
-Đưa tiểu thư đi đi.
Sư Vạn Hạnh đứng dậy, ông phất tà áo cà sa rồi đi vào trong.
_____
Hoài An lấy ra một móc câu cô đã tự làm bằng thanh sắt trong nhà, cô
phóng qua bờ tường, neo lại chắc chắn.
Bắt cô phục tùng sao? Lầm rồi, nếu không cho cô một lí do và một mục
đích cụ thể, không ai có thể bắt cô làm gì. Còn Công Uẩn, đợi đến khi trốn
được rồi, cô nhất định sẽ tìm cách báo tin cho y.
Hoài An bám chắc trên sợi thừng, leo tường chạy biến. Bên ngoài kia, cô
đã lừa được Ngọc chuẩn bị một con ngựa khỏe.
Nếu đã ép cô, đừng mong có ngày gặp lại.
Hoài An phi ngựa ngày đêm, cuối cùng cũng yên tâm mà để con ngựa
chạy chậm lại rồi. Cô không quên dặn Ngọc chuẩn bị cho cô một ít tiền,