Lý Khánh Vân nhấp một ngụm trà, cố nén tiếng thở dài.
-Chỉ là, từ xưa tới giờ tình cảm của con bé và Công Uẩn rất tốt. Chuyện
này e là...
-Vì đại nghiệp, có gì mà không thể hi sinh?
Hoài An giật mình, con bé mà ông ta nhắc đến, không lẽ là cô?
-Công Uẩn tính tình ngang bướng là vậy, nhưng tất hiểu lẽ phải, ta tin nó
cũng sẽ phân biệt đúng sai, nghe theo ta.
Sư Vạn Hạnh nói câu đó càng khiến Hoài An bất an đến cồn cào. Họ nói
như vậy là muốn tách cô đi xa khỏi Công Uẩn sao? Bằng cách nào?
-Nhưng ít ra ta cũng nên báo cho nó một tiếng, bằng không đến lúc đó nó
lại làm loạn, hỏng cả đại sự!
Sư Vạn Hạnh trầm ngâm, ông hướng cặp mắt đầy suy nghĩ ra xa, đầu khẽ
gật nhẹ.
-Ông nói cũng có lí. Nhưng Công Uẩn cũng chẳng dễ gì để con bé gả cho
Lê Long Việt, nói với nó, nó càng làm loạn hơn.
Hoài An sững sờ đến cảm giác tim ngừng đập. Cái gì? Gả cho ai? Gả cô
đi? Trước giờ Hoài An đều có suy nghĩ lấy ai chứ chưa từng nghĩ một ngày
mình bị gả đi theo âm mưu của một ai đó.
Cô hùng hổ lao vào phòng, hiên ngang đứng trước mặt hai vị sư.
Lý Khánh Vân trông thấy cô thì bất ngờ.
-Hoài An? Con?
-Con không muốn!