Bất chợt, từ sau y, Hoài An ập đến tước lấy gươm. Công Uẩn trợn trừng
mắt kinh hãi. Tại sao gươm trong tay một võ tướng, Hoài An có thể muốn
cướp là cướp như thế.
Cô kề gươm lên cổ mình, ánh mắt ngây dại đi nhìn Công Uẩn.
-Nàng làm gì vậy!
-Anh còn tiến tới một bước, em sẽ lập tức tự kết liễu đời mình!
Bàn chân Công Uẩn sững lại, y điên cuồng gào lên.
-Hoài An!
-Chí Trung là cả cuộc sống của em! Em không thể bỏ anh ấy một mình!
-Nàng điên rồi!
-Phải! Em điên rồi!
-Long Tự...
Hoài An thẫn thờ quay đầu, nhìn đôi mắt Chí Trung lấp lánh cười, dẫu
máu tanh vây khắp. Y cười, nụ cười hiền lành nhất cô từng thấy trong suốt
năm năm qua.
-Đó là tên của con chúng ta...Cuối cùng....ta đã nghĩ ra rồi.
Hoài An bật khóc, cô buông gươm ào đến ôm y vào lòng mà gào lên.
Công Uẩn như chết lặng đi.
-Tự, có nghĩa là tâm tư, cũng có nghĩa là sự nghiệp cả đời...
Cô òa lên nức nở. Tự, cũng có nghĩa là điều còn sót lại sau cùng.