Y muốn cô không được chết, dẫu ra sao, cũng phải bảo vệ đứa con của
hai người. Đứa trẻ này, tại sao lại quá bất hạnh, còn chưa chào đời đã mất
đi cha.
Y đưa bàn tay trái đầy máu, cố lau nước mắt cho cô, nhưng chỉ làm cô
thêm nức nở.
-Nếu là con gái, sẽ là Hoài Tự...
Nỗi đau này, làm sao cô có thể vượt qua? Y chết rồi, làm sao cô có thể
tiếp tục sống, rồi sinh con, rồi nuôi con lớn. Tại sao? Cô không làm
được...nhất định không thể làm được điều nghiệt ngã này.
-Lý Công Uẩn...
Lúc này, Công Uẩn mới quay đầu nhìn Chí Trung nằm giữa một vũng
máu, đưa ánh mắt bình thản nhìn y.
Công Uẩn đã lầm, lầm khi nghĩ chắc chắn Chí Trung sẽ nhìn mình đầy
hận thù, đầy căm phẫn. Nhưng y lầm rồi, ánh mắt này, càng làm y đau khổ
hơn.
-...sẽ chăm sóc tốt cho nàng, Hoài An...cả đứa trẻ này, cả giang sơn này...
Hoài An lắc đầu gục trên mái đầu y, tim cô đau quá, như muốn vỡ tung.
Cô còn bao lời muốn nói với y, bao nơi muốn cùng y đi đến...
-Một đời Lê Chí Trung ta ngắn, chỉ đủ để yêu một người...
Cô cố ôm lấy y, cố nhìn vào đôi mắt y dần mất đi ý thức.
-Duyên phận chúng ta...chỉ đến đây thôi...