một kẻ tự do, chết, cũng làm một kẻ tự do, không bị những dòng sử vô tình
kia ràng buộc.
Nhà Lê, trải qua ba đời vua, kéo dài hai mươi chín năm, đến đây chấm
dứt.
"Ngày dài năm rộng tháng trông mong
Đêm thức, đêm mong, đêm chờ đợi
Ngày ngày tháng tháng trôi hờ hững
Trông người, trông mãi, cũng bằng không."
Kỷ Dậu, Cảnh Thụy năm thứ hai, 1009.
Tháng mười, mùa đông, Lê Long Đĩnh băng hà ở tẩm điện.
Tháng ấy, Lý Công Uẩn được sư Vạn Hạnh lập làm vua, sử gọi là Lý
Thái Tổ.
Hoài An được Công Uẩn lập làm Lập Giáo Hoàng hậu, tôn là đích phu
nhân, quy chế xe kiệu và y phục khác hẳn với các cung khác.
Cô thẫn thờ nhìn ra xa, đôi môi chua chát gượng cười.
Công Uẩn lên ngôi thiên tử, đã đổi hết cả những sử chép năm xưa.
Năm đó, vua Lê Long Đĩnh cho trộm trèo tường vào giết chết anh ruột là
Lê Trung Tông. Chỉ có Lý Công Uẩn ở bên ôm xác vua mà khóc.
Thật trớ trêu thay, tại sao không ai bênh vực cho Chí Trung, trong khi
chính Công Uẩn là người ở bên Trung Tông ngay lúc đó.
Vua Lê Long Đĩnh tính hiếu sát, hoang dâm nên mắc bệnh trĩ, phải nằm
để nghe triều, nên đặt cho tên Lê Ngọa Triều.