Công Uẩn chua chát vuốt lọn tóc trên trán cô. Hoài An ngước đôi mắt
mệt mỏi nhìn y, Công Uẩn chỉ cười lặng lẽ.
-Lý Long Tự.
Cô trào nước mắt nhìn Công Uẩn.
Người đàn ông này, đến cuối cùng vẫn là vì yêu cô mà bất chấp không
phải con mình, lập làm hoàng tử. Y đã giang vòng tay về phía cô, xin cô trở
về.
Nhưng làm sao cô có thể, đứa bé này, đáng lẽ phải họ Lê, Lê Long Tự.
Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã nhường này.
-Từ bây giờ, nàng đừng suy nghĩ nữa. Những gánh nặng này, hãy cứ để
ta một mình vác lấy, có được không? Nàng chỉ cần ở bên ta, chỉ cần sống
vui vẻ, bình an, ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Cô lặng đi không nói nữa, im lìm ôm con, hai mắt nhắm nghiền rồi mệt
lả thiếp đi.
Công Uẩn đau lòng vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô nhẹ nhàng.
-Nếu phải dùng cả đời này để đánh đổi những tội lỗi của ta, Hoài An, ta
đều chấp nhận.
Hoài An đứng giữa ngự uyển, ánh mắt lạnh lẽo trải ra chiếc cầu cửu khúc
quanh co.
Y đã từng đứng đó, ánh mắt lấp lánh nhìn hòn giả sơn cô cất công làm
cho kịp sinh nhật y. Y đã ôm cô và nói cảm ơn cô không ngớt.
Vậy mà giờ đây, chiếc cầu đá vẫn còn đó, chỉ có người là theo gió cuốn
bay xa.