Đã có lúc, cô nghĩ đến chuyện quyên sinh. Nhưng Long Tự, thằng bé sẽ
ra sao? Sẽ là một Lê Chí Trung thứ hai, cô độc không nơi nương tựa. Thằng
bé sẽ sống như một hoàng tử, cô sẽ giữ nó tránh xa khỏi trận chiến tranh
giành ngai vàng, giữ nó sống thật hiền lương, và giữ nó khỏi những kí ức
đau buồn ngày Hoa Lư ngược gió.
-Cô lại nhớ vua cũ?
Hoài An quay đầu, nhìn Phất Ngân đã đến sau từ lúc nào.
Phất Ngân, dường như đã hốc hác đi nhiều.
-Cô không sao chứ?
-Ta thì có làm sao?
Vẫn khí chất cao ngạo đó, nhưng dường như gượng gạo đi quá nhiều.
Phải rồi, đây là con người cuối cùng của nhà Lê. Công chúa tiền triều,
giờ đây dẫu có được vua ân sủng, có sinh được Thái tử, cũng chỉ là hữu
danh vô thực mà thôi.
-Long Đĩnh, chắc là đã đến gặp phụ hoàng rồi.
Ánh mắt nàng tắt hẳn đi, buồn não nề. Hoài An cũng thở dài trông ra xa,
không nói nổi nữa.
-Bệ hạ sắp dời đô đi rồi.
Cô quay sang Phất Ngân, mang theo sự bất ngờ.
Công Uẩn vừa mới lên ngôi đã muốn rời đi...
-Chàng bảo, ở đây ngộp ngạt quá, cũng tàn khốc quá.
Cô cúi đầu. Phải, hai triều Đinh, Lê đã lụn bại nơi mảnh đất này.