-Chàng cũng bảo, không muốn thấy cô nhìn cảnh cũ mà đau thương.
Hoài An im bặt đi, cô đau lòng. Phải, chính là cảm động với tấm chân
tình mà Công Uẩn dành cho cô. Cô không xứng đáng.
-Bổn cung sẽ không đi đến Đại La đâu.
Phất Ngân chỉ mỉm cười nhìn ra xa, nơi hồ sen đang tỏa hương ngào
ngạt, quẩn quanh tâm trí.
-Nơi đây ta còn phụ hoàng, còn mẫu hậu, còn anh em ta. Công
Uẩn...cũng đâu còn cần ta nữa.
-Cô đừng nghĩ như vậy...
-Chỉ cần có cô ở bên cạnh chàng thôi. Chàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Hoài An buồn bã nhìn Phất Ngân, nàng ấy chỉ cười, nụ cười cao ngạo
lắm.
-Ta thua cô rồi, Lý Hoài An.
-Phất Ngân...
-Cho nên, cô hãy làm tốt vai trò của một kẻ thắng cuộc, hãy quên Long
Đĩnh đi, bắt đầu lại mọi thứ với Công Uẩn. Chàng, mới chính là bờ vai
vững chãi nhất đời này của cô.
Hoài An lẳng lặng cười.
-Lấy tấm chồng, chứ đâu phải là tìm nơi dựa dẫm. Tôi chọn người yêu
tôi, cùng tôi vượt qua gian khó, chứ đâu phải tìm nơi mình có thể nương
tựa một cách yếu đuối như thế.