Mối tình của cô và Chí Trung, hãy cứ xem như là mối tình thời thanh
xuân dang dở, nhưng không hề hối tiếc.
Hóa ra đến sau cùng, Công Uẩn mới là người cùng cô đi hết một đời.
Lý Công Uẩn lên ngôi, biết rằng nghiệp chướng nặng nề, xây chùa khắp
nơi làm phúc. Đến nỗi bị đời sau trách cứ rằng vua mới lên ngôi, tông miếu
chưa xây mà đã xây chùa, dân chúng quá nửa làm sư sãi, đời sau cũng học
theo mà dân oán than ngút trời.
Nhưng chẳng phải, đến sau cùng, Công Uẩn đã là người chiến thắng
trong trận chiến này hay sao...
Đến nay, Công Uẩn đã thực sự lên ngôi vua rồi. Và lịch sử thuộc về
những kẻ chiến thắng. Mà Lê Long Đĩnh, Lê Chí Trung, đã thua cuộc.
Hai mươi năm sau lúc này, ta sẽ thấy thất vọng vì những điều mình
không làm hơn vì những điều mình đã làm.
Điều khiến Hoài An day dứt mãi về sau, đó là chưa từng nói với Chí
Trung, rằng cô yêu y bằng tất cả kiếp sống của mình, không phải vì Công
Uẩn mới chấp nhận ở bên y.
Có lẽ, duyên kiếp này, đã được định đoạt là dang dở.
-Bệ hạ, có một người xưng là Nguyễn Thượng cung xin cầu kiến.
Công Uẩn vẫn lặng lẽ nhìn Hoài An nhắm nghiền mắt. Ánh mắt y già
nua đổ xuống người con gái mình yêu cả đời.
-Cho vào đi.
Một người phụ nữ tóc tai bạc phơ, đến trước Công Uẩn rồi quỳ xuống
hành lễ.