Thật sự đau đớn lắm.
Công Uẩn bần thần nhìn Hoài An, y lặng đi.
-Cuộc đời của bệ hạ, hoàng hậu và vua Lê Long Đĩnh quả thật giống hệt
như cuộc đời của Đinh đế, Lê đế và Dương hoàng hậu năm xưa. Khiến ta
không khỏi bàng hoàng.
Bà ấy từng nói, Dương hậu đối với Lê đế là chân tình, đối với Đinh đế là
ân tình. Cô đối với Chí Trung là tha thiết, đối với Công Uẩn là bình yên.
Hoài An mỉm cười nắm lấy bàn tay Công Uẩn. Y cũng mỉm cười với cô,
nụ cười hiền lành như những ngày xưa ấy, nhưng họ vĩnh viễn không thể
trở về những năm tháng thanh xuân kia nữa rồi.
-Kiếp này, nàng đã ở bên ta đủ lâu rồi, kiếp sau, ta nhất định sẽ không để
nàng đi nữa.
Hoài An đưa tay lên tóc, gỡ cây trâm gỗ năm nào, đặt vào lòng bàn tay
thô ráp của y.
Mắt Công Uẩn cay xè đi, nhưng bao năm qua, cuối cùng y cũng đã học
được cách nuốt ngược nước mắt.
Có lẽ, đây là sự trả giá lớn nhất của y. Nhìn người con gái mình yêu
thương, ở bên mình, nhưng vẫn đau thương bế tắc.
Hoài An nhắm mắt lại, đã thấy Chí Trung đứng ngay mỏm đá thân quen
trên núi Mã Yên. Y mỉm cười vẫy tay, nụ cười suôt mấy chục năm qua
chưa từng phai nhạt.
Chàng vẫn đứng đó đợi em sao? Hoa Lư, lại ngược gió rồi. Năm nay, em
nhất định sẽ cùng chàng ngắm hoa ban rơi, nhất định...