-Trẫm đã cho người già miễn lễ, bà đứng lên đi.
-Tạ bệ hạ.
Công Uẩn chậm rãi đưa tay đắp chăn kín lên người Hoài An, không thể
nén thở dài già cỗi.
-Bà là Nguyễn Thượng cung?
-Vâng thưa bệ hạ, năm xưa, già đi theo hầu Đại Thắng Minh Hoàng hậu.
Công Uẩn chợt nheo mắt. Dương Hoàng hậu sao?
-Bà đến tìm trẫm có việc gì?
-Già không đến tìm bệ hạ, già nghe tin Hoàng hậu bệnh nặng, nên đến
tìm Hoàng hậu.
-Bà quen biết Hoàng hậu?
-Năm đó, Hoàng hậu cùng với Lê đế đến lăng viếng, già đã gặp qua.
-Chỉ gặp có một lần, sao bà lại nhớ rõ đến thế?
Nguyễn thượng cung hiền hậu mỉm cười, bà ôn tồn nói, ánh mắt ấm áp
đổ lên Hoài An.
-Vì người phụ nữ này, mang kiếp lưỡng triều hoàng hậu.
Lưỡng triều hoàng hậu...Số mệnh không thể nào đau khổ hơn.
Hoài An dần mở mắt, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương.
Thì ra, Dương Vân Nga đã từng cảm nhận những nỗi đau này. Cô đã lần
lượt trải qua tất cả đau khổ mà bà từng nếm chịu...