-Nhưng cô làm gì được ở thời cuộc này, với danh phận một người phụ
nữ?
Hoài An im bặt đi, bất lực nhìn Phất Ngân.
-Chàng đã lao tâm khổ tứ vì cô, cô có biết không? Thay danh đổi phận
cho cô, lập cô làm hoàng hậu. Hoài An, Lý Công Uẩn yêu cô rất nhiều,
chẳng lẽ cô vẫn không thể hiểu.
Cô hiểu chứ, hiểu rất rõ. Nhưng nếu cô chưa từng yêu Lê Chí Trung, cô
chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu Công Uẩn, không hề hối tiếc.
-Người chết cũng đã chết, thứ cô cần đối mặt là tương lai kia. Nếu có
một người không màng đến quá khứ mà vẫn yêu cô, thì cô đừng nên phụ
tấm chân tình ấy...
Hoài An rơi nước mắt nhìn Phất Ngân.
Người phụ nữ này, thì ra lại nhiều bề khổ đau đến như vậy. Ở bên cạnh
một người không yêu mình, nhưng cả thiên hạ lại nghĩ là phu thê tình thâm.
Nay nàng chọn ở lại Hoa Lư, cũng là để giải thoát khỏi kiếp sống đáng
thương này.
Nhưng ở lại Hoa Lư, cô độc biết mấy...
Mùa thu, tháng bảy, Canh Tuất, năm Ứng Thiên thứ nhất, 1010.
Vua tự tay viết chiếu dời đô từ thành Hoa Lư về Đại La.
Lúc vua đến, có rồng vàng hiện trên thuyền ngự, nên cải thành Thăng
Long.
Hoài An ngồi trên xe ngựa, mở cửa sổ ngoái đầu trông ra.
Hoa Lư lùi lại phía sau, vẫn ngày đêm lộng gió.