"Người ta nói, những người cùng nhau đón Hoa Lư ngày ngược gió, sẽ ở
bên nhau mãi mãi."
Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối
cùng mới biết đó thực ra là cả cuộc đời.
Nguyễn Thượng cung lẳng lặng cúi đầu.
Một đời lưỡng triều hoàng hậu nữa sắp kết thúc.
Dẫu cho Hoài An đã được Công Uẩn che giấu thân phận, nhưng cuộc đời
cô đâu kém bi thương hơn Dương Hoàng hậu..
Thôi thì đành vậy, một kiếp sống quá ngắn, chỉ đủ để yêu một người.
Sống ở bên vua mới, chết đi, lại về bên vua cũ rồi...
Năm sau đó, Mậu Thìn, Thuận Thiên năm thứ mười chín, 1028.
Lý Thái Tổ cũng băng hà.
Hai đời vua, một cuộc chuyển giao lịch sử. Thay triều đổi đại, vốn có
bình yên gì. Thôi thì đời tàn, thù cũng dứt, cuối cùng chỉ là những nấm mồ
xanh cỏ mà thôi.
Chỉ buồn, mảnh đất Hoa Lư ngày đêm in dấu thời kì thái bình thịnh trị
của đất kinh kỳ. Nay hết.
"Cố nhân quay lại đã nghìn năm
Đô thành ngày ấy dưới trăng rằm
Hoa trôi Giếng Ngọc đâu còn nữa
Lư thành người cũ có viếng thăm."
(Hoàng Quang Thuận)