Thật quá đáng rồi...
Cô vẫn tin, đâu đó trên mảnh đất này vẫn còn có người tin vào vua Lê
Long Đĩnh. Vẫn có nhiều nơi lập đền thờ y, tưởng nhớ y. Như vậy, chắc Chí
Trung cũng đã mãn nguyện rồi.
Công Uẩn lên ngôi, lập sáu hoàng hậu. Ngoài cô và Phất Ngân, bốn
người còn lại đều là con của tướng dưới trướng y. Y cũng nhận rất nhiều
đứa trẻ ở chùa làm con, đều phong làm hoàng tử, công chúa. Duy chỉ có
Phật Mã, sắc phong làm Hoàng thái tử.
Vì giữ thanh danh mình trong sạch, che mắt cả thế gian, Công Uẩn vẽ
nên mối tình tuyệt đẹp cùng Phất Ngân, cùng vị công chúa cuối triều Lê,
rằng y thừa hưởng giang sơn từ nhà vợ, chứ không phải là cướp lấy.
Bao năm đó, cuối cùng thu lại chỉ bằng câu chuyện dân gian truyền đi.
Mùa hạ năm sau đó, Hoài An trở dạ.
Công Uẩn đã ở bên cô, lo lắng cho cô đến cồn cào. Nghe tiếng kêu gào
của Hoài An, lòng y càng đau thêm nỗi đau vẫn còn chưa kịp nguôi từ
trước.
Tiếng khóc trẻ con truyền từ trong phòng, Công Uẩn như chôn chặt chân
dưới đất, đau đáu nhìn vào trong.
Nữ y vội mở cửa trông ra, cúi đầu mời y vào.
-Bệ hạ, xin chúc mừng người, là hoàng tử.
Y vội vàng chạy đến bên Hoài An đang ôm đứa bé còn đỏ hỏn, nước mắt
cô giàn ra mỉm cười.
-Long Tự...sẽ là tên của con...