Y hất tay cô ra, ánh mắt gai người. Hoài An kiên cường nhìn y, cô khảng
khái.
-Nếu vậy anh đem tôi về đây làm gì?
-Cô vừa đến Châu Đằng đã làm loạn, ta còn thả cô đi được hay sao?
Hoài An tức tối nhìn tên Khai Minh Vương phúc hậu đức độ trong lời
đồn, cô quay đi cười hắt.
-Đúng là cái gì cũng có thể đồn có thành không được!
-Người đâu?
Y nói vọng ra xa, mặt mày vẫn cao ngạo cố hữu. Một gia nô chạy lại cúi
đầu.
-Anh lại muốn gì nữa đây hả?
-Giam cô ta vào hậu đình đi!
Nói rồi, y ném lại cái nhìn đầy gai nhọn, quay đầu đi vào trong.
-Này!
-Tiểu thư mời đi lối này.
-Nhưng mà...
-Vương gia bị thương rồi, để ngài băng bó đã, tiểu thư.
Cô bất chợt nhìn xuống bàn tay máu vẫn đang chảy xuống dọc lối đi của
y, bặt đi hẳn.
____