Cô dẫu sao cũng là đội trưởng đội đặc nhiệm ở Sài Gòn, đội trưởng đội
trọng án ở Hà Nội, muốn nhốt cô lại sao? Thế thì mười năm huấn luyện để
làm gì nữa?
Cô nhấc váy bước đi dọc con đường lát đá, hình như đây là đường dẫn
đến chỗ của tên Khai Minh vương đó, ban nãy hắn đã bước vào đây.
Đúng rồi, cô đã nghe thấy giọng của hắn, giọng nói lạnh tanh không lẫn
vào đâu được.
-Vương gia bị thương thế này, Đông Thành vương quả là máu lạnh!
Đông Thành vương? Là tên nam nhân ngang ngược ở quán ăn khi cô còn
ở Đại Hoàng sao? Hai người đều là vương, đều là hoàng tử con vua. Chẳng
lẽ đây là tranh giành vương vị, giết hại lẫn nhau mà trên phim hay có sao?
Nhưng khoan đã, rốt cuộc vua Lê Đại Hành tướng mạo xuất chúng đến
thế nào mà con sinh ra ai cũng đẹp xuất sắc thế hả!
Cô tự cốc lên đầu mình.
Công Uẩn! Công Uẩn mới chính là chính nhân quân tử trong lòng cô!
-Nếu hắn đã muốn khai chiến, chứng tỏ thế lực trong triều cũng không
nhỏ nữa rồi.
-Vương gia, vậy có cần đem chuyện này báo với Nam Phong vương?
Nam Phong vương? Lại là hoàng tử sao? Rốt cuộc vua Lê Đại Hành có
tổng cộng bao nhiêu hoàng tử?
-Không cần làm Long Việt bận tâm.
Long Việt? Lê Long Việt? Người mà sư Vạn Hạnh muốn cô lấy? Hắn ta
cũng là một hoàng tử sao?