-Ta nể mặt Phạm đại nhân làm quan đã lâu, cống hiến cho xã tắc không ít
mà hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội chuộc lỗi. Ngươi đã không
thay đổi, nay còn ở đây ức hiếp nhi nữ?
-Vương gia, là cô ta ức hiếp thần kia mà!
-Câm mồm!
Hắn sợ hãi rụt cổ, run rẩy không dám nhìn y nữa.
-Người đâu, bắt hắn giam vào ngục, xử theo luật pháp!
-Vương gia! Vương gia xin nghe thần! Vương gia!
Một lão bà đến trước mặt y, chắp tay cung kính.
-Vương gia nghiêm minh, là phúc của Châu Đằng.
Lúc này y mới buông Hoài An ra, chắp tay đáp lễ, gương mặt cũng trở
nên hiền lành rất nhiều.
____________
Hoài An bị y lôi vào trong phủ rồi. Cô mãi một lúc mới lấy được thế, giật
phăng tay ra khỏi y. Nhưng y lại nhăn mặt lại đau đớn. Hoài An bối rối.
-Anh không sao chứ? Này...
-Tránh ra.
Y hướng cặp mắt cay đắng về phía cô rồi bỏ đi. Hoài An thất kinh nhìn
máu rỉ xuống từ bàn tay y, vội vã chạy theo.
-Này, anh bị thương không nhẹ đâu!
-Ta bảo tránh ra!