Hoài An bật cười khinh khỉnh. Lại còn dám trêu ghẹo cảnh sát, xem ra
tên này chán sống rồi.
-Đôi mắt nàng quả thật là đặc biệt.
Hắn đưa tay đến trước mặt cô, Hoài An nghiến răng túm lấy cổ tay hắn
xoay người bẻ ngược ra sau. Hắn điên cuồng la lên, vở kịch cũng dừng hẳn
lại.
-Còn muốn biết nữa không?
-Con đàn bà này!
Đời cô ghét nhất là ai khinh thường phụ nữ như thế. Hoài An càng kéo
mạnh tay hắn ra sau, hắn càng gào lên đau đớn.
-Còn dám nói nữa không?
-Công tử!
Từ đâu một toán người tràn đến, thấy hắn đang kêu gào khóc lóc thì
hoảng hốt lao đến, chỉ vào mặt cô.
-Mày dám làm cái gì công tử ta thế hả! Mau thả ra!
Hoài An kéo mạnh tay hắn, gằn giọng.
-Có còn dám ăn hiếp con gái trên phố không hả?
-Con tiện tì này!
Bọn chúng lao đến. Hoài An liếc mắt nhìn một lượt rồi đạp tên công tử
lăn ra đất. Cô xoay người né nấm đấm đang lao đến, một tay nện thẳng vào
bụng hắn. Hắn ôm bụng lăn nhào ra. Bọn người còn lại tức giận nhặt lấy
những thanh gỗ xung quanh rồi bao vây lấy cô. Hoài An nhếch môi cười.