Đi được mấy mét, cô nghe từ sau truyền đến tiếng chân ngựa gõ mạnh
trên nền đất sỏi đá. Cô quay đầu ra sau, tên nam nhân kia ngồi trên lưng
ngựa, đang lao thẳng về phía cô.
Hoài An thất kinh nhìn y, cô trợn trừng mắt nhìn con tuấn mã hung dữ
đang lao đi như gió.
Nhưng rồi, nam nhân kia hạ mình, một tay vòng sang bế thốc cô rời khỏi
mặt đất.
Hoài An kinh hoàng nhìn cả cơ thể mình đã lơ lửng trong không trung,
cô hoảng hồn bám lấy cánh tay to lớn kia. Y ném cô ngồi lên ngựa, tựa vào
lòng mình.
Cánh tay cô không biết tự lúc nào đã sợ hãi ôm ngang người y. Vừa lúc
nãy chuyện gì đã xảy ra? Cô làm cách nào mà lên được ngựa? Như vậy
cũng được sao? Định luật vạn vật hấp dẫn vừa bỏ quên cô à? Rốt cuộc thân
xác này của cô nặng bao nhiêu kí?
Hoài An ngước mắt nhìn chiếc cằm thanh tú và hàng mi mê hoặc. Tên
này là nam nhân phải không? Sao lại đẹp quá, dẫu không bằng Công Uẩn,
nhưng quả thật là đẹp đến mê hồn mà!
-Anh đưa tôi đi đâu?
-Chứ cô muốn ở lại đó sao?
Phải rồi, nơi đó nguy hiểm như vậy, cô ở lại đó làm gì?
Hoài An im bặt đi, cô cố bám vào thân người y. Con tuấn mã lao đi
nhanh như thế, ngã xuống thì chết mất.
Cuối cùng, con ngựa dừng lại trước một tư phủ, người đã tấp nập hơn.