-Anh đứng lại đó!
Hoài An đuổi theo, nhưng mãi mới đuổi kịp. Tên này gắn động cơ hay
sao mà đi như cái máy thế hả?
-Này tên kia!
Y bỗng dưng đứng phắt lại.
Hoài An cũng khựng lại, hình như, cô lỡ lời rồi.
Y xoay người, ngước gương mặt ngông cuồng nhìn cô.
-Cô vừa nói cái gì?
Hoài An nghênh mặt lấy lại sự gan dạ. Cô hất cằm.
-Anh không biết lịch sự đối với phụ nữ là gì sao?
Y bật cười mỉa mai, một tay nhanh như chớp kéo cô ào vào lòng mình.
Hoài An ngỡ ngàng nhìn gương mặt y ma mị ngay gần sát mình, đôi môi
y đang kề bên môi cô, hơi thở y quyến rũ đến run rẩy.
-Chẳng lẽ cô muốn bổn vương phải như thế này?
Hoài An thoát khỏi suy nghĩ mê man, cô nghiến răng đẩy y ra, làm y
loạng choạng lùi lại.
-Chẳng phải cô muốn như thế sao? Lại còn ra vẻ?
Cô thở hắt. Tên này điên rồi, nhất định là điên rồi!
Nghĩ rồi, Hoài Anh bỏ đi, cô không thèm chấp hạng người vô lại này!