Nam nhân kia nhìn xuống Hoài An, ánh mắt sắc lạnh gỡ tay cô khỏi
người y rồi nhảy khỏi ngựa. Hoài An ngấu nghiến nhìn theo y. Trên đời này
lại có con người nào kém ga lăng đến thế sao? Y bỏ lại cô một mình trên
con ngựa đang phì phì hung dữ.
Hoài An đợi y đi vào cổng rồi thì lẻn đi về phía phố. Tên này tí lịch sự
cũng không biết, tốt nhất không nên dây dưa.
Cô đi dọc con phố tấp nập. Trời ạ, những cảnh này cô đã thấy nhiều lần
trên phim, bây giờ giống như chính mình đi đóng phim rồi.
-Tiểu thư vào xem trang sức đi!
-Tiểu thư, loại vải này thượng hạng vừa mới được nhập từ Cao Ly về!
Hoài An hứng thú nhìn khắp nơi, dòng người đổ xô nhau buôn bán và
mua sắm, tiếng nói cười rợp khắp bình yên.
Các nhà khảo cổ học nhất định rất ghen tức với cô, nghiên cứu cả đời
chẳng bằng một lần cô xuyên không về quá khứ.
Hoài An đến chỗ đang bu đông nghịt, cô chen vào mới biết là đang có
đóng kịch diễn tuồng. Cô xem mãi mới biến đó là vở Tiên Dung và Chử
Đồng Tử. Lối nghệ thuật dân gian này hoàn toàn mới mẻ với cô. Hoài An
bật cười, đâu biết nụ cười cô đã lọt vào mắt hắn.
-Vị tiểu thư đây, xin cho ta biết danh tánh?
Hoài An thấy dòng người quanh mình đột nhiên tản ra, cô cũng biết là
chuyện chẳng lành. Cô quay đầu nhìn, bắt gặp nụ cười giảo hoạt.
-Anh hỏi để làm gì?
-Chỉ là ta muốn biết, cái tên có đẹp như người không?