-Được rồi, lui ra đi.
-Vâng.
Viên tướng kia quay sang y, cũng chấp tay cúi đầu rồi đi mất.
Hoài An phủi người đứng dậy, y vẫn trơ mắt ngồi trên ghế.
-Bắt cô ngồi yên một chỗ cô lại muốn đi ra ngoài gây gổ đánh nhau?
Y hơi liếc nhìn xuống vết thương trên cổ cô, nhưng ánh mắt bỗng dưng
ấm áp kia lập tức tan biến.
-Không cần anh quan tâm.
Lúc này, Khai Minh Vương mới đứng dậy. Y tiến về phía cô, vuốt một
lọn tóc đang xõa trước ngực cô hất ra sau, nghiêng đầu nhìn xuống chiếc cổ
trắng nõn.
Hoài An vội lùi lại, đưa tay che đi vết thương. Cặp mắt ma mị này của y,
tốt nhất là không nên nhìn nữa.
-Được thôi, bổn vương muốn làm người tốt, là cô không muốn đấy nhé.
Tên này mở miệng nửa câu cũng bổn vương này nọ. Hoài An hừ lạnh,
làm hoàng tử thì cao quý lắm sao?
-Cô muốn đến tìm ta có việc gì?
-Ai nói tôi đến tìm anh?
-Vậy nếu cô đã trốn được người gác ở hậu đình, ắt trốn được khỏi phủ,
còn tìm đến đây để bị bắt làm gì?
Hoài An á khẩu. Quả thật cô chỉ muốn đến để xem y thế nào rồi, đúng là
tò mò hại thân mà.