-Vậy thì anh sẽ quên mất tên mình sao?
Chí Trung ấy sững sờ. Y chau mày.
Phải, đã có lúc y quên mất chính bản thân mình kia mà.
-Lắm lời. Cô muốn gì thì mau nói đi.
Hoài An nhìn y đứng thẳng người lại, tay chắp sau lưng.
-Tôi muốn sống ở Châu Đằng.
-Người muốn đến sống ở Châu Đằng không ít. Nhưng cô, nhìn vào là
biết cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà quyền quý. Sao? Trốn hôn sự à?
Trời ạ, sao hắn biết? Cô cắn răng nhìn ánh mắt giễu cợt của y. Cái tên
đáng ghét này.
-Vậy tình nhân của cô đâu? Sao còn chưa đến đón cô?
Cô chưa nói với Công Uẩn rằng cô trốn đi, sợ Công Uẩn khó xử. Vì cô
biết Công Uẩn kính trọng sư Vạn Hạnh đến nhường nào.
Thấy Hoài An im lìm, y phì cười khinh khỉnh.
-À, chẳng lẽ bị bỏ rơi rồi? Nên mới tìm cách tiếp cận ta, nương nhờ ta?
Nói dứt câu, y ập đến ôm lấy eo Hoài An đẩy vào lòng mình. Cô nghiến
răng vùng vẫy, rồi dùng hết sức bình sinh đá mạnh lên đầu gối y, khiến Chí
Trung chỉ kịp gầm lên rồi khuỵu xuống hẳn.
-Anh đừng nghĩ là ai cũng thích anh như thế!
Chí Trung ngấu nghiến nhìn cô.
-Quả thật to gan, cô...