-Anh nghĩ anh là hoàng tử, là con vua thì nữ nhân trên đời này đều
nguyện chết vì anh à? Lê Chí Trung, anh lầm to rồi! Đồ háo sắc!
Chí Trung nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát gần mình.
-Trên đời này ai dám mắng chửi Khai Minh vương ta như thế?
-Khai Minh vương thì có quyền ức hiếp người khác à? Anh có khác gì
tên háo sắc ở dưới phố chứ!
-To gan!
Y đẩy mạnh Hoài An ra, cô loạng choạng suýt ngã nhưng vẫn gan lì nhìn
y.
-Cút ngay cho bổn vương!
Hoài An cười lạnh, cô xoa xoa cổ tay mình.
-Còn tưởng tên bạo tàn như anh sẽ ăn tươi nuốt sống tôi chứ? Tốt thôi!
Thà chết chứ không ở lại cạnh anh thêm một phút nào nữa!
-Cô!
Hoài An phất tà áo quay lưng đi. Cô nghiến răng căm giận. Tên này mà
là Khai Minh vương hiền phúc đức độ ư? Lừa người! Đều là lừa người!
Lê Chí Trung, cô sẽ nhớ rõ cái tên này!
_______________
Hoài An vừa bước khỏi phủ đã thấy một toán binh đi dọc phố, cô vội nấp
vào một cửa hàng ven lề.
Toán binh này ăn mặc hệt như người ở đạo Đại Hoàng, họ đi xa như vậy
đến đây, chắc chắn là để tìm cô rồi. Đáng chết, sao lại có thể truy theo